Monday, September 1, 2014

• Mười cô gái Đồng Lộc, hồn ở đâu bây giờ? Nguyễn Bá Chổi

Mười cô gái Đồng Lộc, hồn ở đâu bây giờ?

 

Nguyễn Bá Chổi Mấy hôm rày, nghe đài đảng nói hơi bị nhiều hai tiếng “độc lập” (“ngày độc lập”; “tuyên ngôn độc lập”; “bác đọc tuyên ngôn độc lập” vân vân đủ thứ bèo dạt mây trôi…), Tèo “bổng dưng muốn khóc” như cô Tăng Thanh Hà rưng rưng đôi mắt tài tử trong phim, rồi đâm ra “bức xúc” ruột gan nghĩ về mười cô gái đã hy sinh tính mạng dưới bom Mỹ nơi Ngã ba Đồng Lộc trước đây gần nửa thế kỷ.

Trong cuộc chiến tranh “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Trung Quốc và ông Liên Xô có trăng to hơn trăng Mỹ”, hàng triệu cô cậu/ anh chị/ chú bác/ ông bà/ em bé cùng thai nhi đã hy sinh; tất cả đều đáng nhớ và phải nhớ đến trong ngày cả nước bị bác đảng cho ăn mừng bánh vẽ 2/9, nhưng ở đây Tèo chỉ “có khả năng” nghĩ về mười cô gái thôi, lại “chọn” Mười Cô Gái Đồng Lộc, vì tình đồng hương “thương” hơn tình đồng bào cả nước.

Hình Mười CGĐL. Nguồn:internet

Mười cô gái ấy: đều là người con của Hà Tĩnh, thuộc 7 xã và 1 thị trấn của các huyện Can Lộc, Hương Sơn và Đức Thọ. Đức Thọ có làng Yên Phú bên “tê” (kia) sông La là quê hương yêu dấu của Tèo chỉ cách Ngã Ba Đồng Lộc 20 cây số phía Nam, nếu theo QL 8A và QL 15. 

Ngoài đồng hương, Mười cô gái (đã hy sinh tại Nã ba) Đồng Lộc còn đồng tuổi với Tèo và em gái Tèo, và, nếu như không “giác ngộ” Kách Mạng sớm để bỏ bác chạy lấy người hồi 54, biết đâu “trong đám thiếu nữ (thanh niên) ‘xung phong’ ấy” lại chẳng có thêm em gái Tèo, vì có con dân VN nào mà không yêu nước VN, chẳng sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc, đương nhiên là ngoại trừ bọn đi “hội nghị Thành Đô 1990” và “những con tương cận”.

Hồi còn chiến tranh chống Thực dân Pháp, anh em Tèo tuy mới chỉ là thằng cu cái hĩm cưỡi truồng tắm mưa, đã biết căm thù tàu bay giặc Pháp thường xuyên đến bắn phá lung tung làng trên xóm dưới; huống chi những cô gái Đồng Lộc, lúc hy sinh vì “thông đường”, người trẻ nhất cũng đà tuổi 17 (Võ Thị Hà).

Chỉ tiếc là “thông đường” để đảng vận chuyển vũ khí Nga Tàu và các nước “CS anh em” vào giết hại đồng bào Miền Nam đang hưởng cuộc sống thanh bình, tự do no ấm, và không biết sự khác biệt về lý do và mục đích sự xuất hiện giữa tàu bay Pháp với tàu bay Mỹ.

Các cô đã hy sinh tính mạng vì lòng yêu tổ quốc. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng, như lời tiên sinh Nguyễn Du, “thác là thể phách, còn là tinh anh”, thể phách Mười cô gái ngã xuống nơi Ngã ba Động Lộc vì bom Mỹ giờ đã thành bụi đất, nếu còn chăng chỉ là những tượng đài vô tri, nhưng vẫn còn đó phần tinh anh bất diệt. Để thấy Tổ quốc hôm nay:

"Trong suốt một phần tư thế kỷ, người dân Việt Nam đã phải hằng ngày uất nghẹn chứng kiến những gì? Ở biên giới hai nước? Ở Cao nguyên? Trên cả nước và ở Biển Đông? Ai đang làm chủ, ai đang thao túng đất nước nầy? Ai đang đẩy dần , và ngày càng nhanh, càng sâu, đất nước nầy vào vòng lệ thuộc Trung Quốc ? Mà lần nầy sẽ phải tính bằng mấy trăm năm, khi mà “cái biểu tượng đáng sợ”, dù đã biến mất từ hơn 20 năm nay ở Nga và nhiều nơi khác trên thế giới, cả trên các thẻ đảng viên của đảng cộng sản Pháp, vẫn đang được hai đảng Trung Quốc và Việt Nam cấm chặt trên đầu dân tộc? Khi mà lá cờ Trung Quốc, với thêm một ngôi sao thứ 6 tượng trưng cho dân tộc Việt, đã từng nghiễm nhiên phất phới trên nền trời Hà Nội và trong tay các học sinh thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong một buổi quốc lễ long trọng đón tiếp người đứng đầu đảng và Nhà Nước Trung Quốc? Khi mà các sách giáo khoa từ lớp nhỏ tới lớp lớn, không biết từ đời thuở nào, đều có nguồn gốc soạn thảo, ấn hành hay tài trợ từ Trung Quốc? Khi mà hầu hết các công trường, nhà máy, tập đoàn, cả bãi biển phố xá trên cả nước đều do các lực lượng Trung Quốc đủ loại chiếm lĩnh? Khi mà không thiếu làng mạc Việt Nam đang biến dần thành thôn ổ của Trung Quốc?” (1)

Riêng huyện Kỳ Anh, cách Ngã ba Đồng Lộc nơi mười cô gái Hà Tịnh đã hy sinh chưa đầy 79 Km, nay bị “Người TQ hầu như đã làm chủ thực tế (huyện Kỳ Anh)”, theo lời một người dân Kỳ Anh nói do Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987 lặp lại trong bài “Chúng ta đang mất nước từng phần vào tay dưới cầm quyền TQ”(2).

Họ xây dựng tường cao tốc dọc phía Đông đường quốc lộ suốt từ Kỳ Anh qua Cẩm Xuyên đến chân Đèo Ngang, phía trong bức tường ra biển, họ làm gì trong đó không ai biết được.(2)

Họ thuê cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Họ được Đài Loan nhượng dự án khu kinh tế Formosa bao gồm cả cảng Vũng Áng chiếm một diện tích rất rộng, riêng cảng là 3.300 ha. Cảng Vũng Áng là điểm cực kỳ xung yếu, nó là yết hầu của miền Trung, TQ làm chủ, khi họ trở mặt, họ có thể khống chế đường giao thông của ta cả trên bộ lẫn trên biển, chia cắt nước ta làm 2 phần. Cửa Việt và Vũng Áng, họ cấm người ra vào, có thể họ đương xây dựng thành căn cứ quân sự.”(2)

Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh để “chống Mỹ cứu nước”: xác thân đã rã mục trong lòng đất, tượng đài đứng đó, nhưng hồn nghĩ sao bây giờ với hai chữ “Độc Lập” trước hiện tình đất nước VN?



____________________________________

Ghi chú: 

(1) Trích “Thư gử Bạn”/ Hồ Ngọc Nhuận .

No comments:

Post a Comment